Đang rung đùi khoái chí thì một cái đầu bự kèm theo nụ cười ranh ma của thằng bạn bất ngờ xuất hiện, làm giật mình, thật là nhí nhố, đau hết cả tim.
- Xì, đi ra tao chưa gặp mày được, ai cho xông vào phòng tao mà ko lên tiếng
- Mày làm gì mờ ám mà phải giật mình, để tao xem nào, ấy xem nào
Thằng bạn to xác cố nhòm ngó cái màn hình trong khi con bạn cong lưng cố đẩy nó ra khỏi cửa phòng dù cho chân thằng bạn to xác chả dịch chuyển tẹo nào
- Ko, ra ngay nếu ko lần sau tao cấm cửa, càng lớn càng vô duyên, tao phải tắt máy đã ra ngoài chờ.
Con bé còn chưa hết đau tim, nghĩ thầm sao nó đến giờ này, như ma ý, nó mà biết mình còn đọc mấy cái này thì nó cười mình chết mất. Chưa kịp nghĩ xong thằng bạn đã nhảy vào, tóm tay gạt sang một bên, cái mặt gian manh cười hí hửng.
- Chết, thế tao càng phải xem, mày xem cái gì đen tối thì mới phải tắt máy
- KKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Vô duyên bỏ ra, biến, biến, tao cắn đấy. Vừa hét lên, vừa nhe răng ra dọa mà hình như ko làm giảm đi tí xíu tò mò nào của thằng bé.
- Áh áh, dọa tao ah, đừng có cắn.
........
Sau một hồi giằng co cật lực, đổ mồ hôi, sôi nước mắt con bé vẫn ko thể gỡ tay khỏi cái gọng kìm của thằng lực sĩ này, chẳng biết từ lúc nào nó đã vòng tay ôm chặt được con bé tội nghiệp, 2 bàn tay bé nhỏ bị cái bàn tay to đùng kẹp gọn, ép nó phải ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với cái màn hình phản chủ chưa chịu tắt, quay lại là cái bản mặt hỉ hả của thằng quỉ, mắt nó dán vào màn hình, tay lia chuột. Trước khi gục đầu xuống bất lực, con bé ném cho nó một cái nguýt dài sượt, chuẩn bị hứng chịu cái tràng cười vô tận của nó.
- Sao thế này, lớn rồi còn chơi cái này ah, có biết đọc ko đấy, dành cho trẻ con mẫu giáo đấy cô nương ah, ha ha ha ha ha ha ha ha......thế mà tao tưởng mày xem cái gì ha ha ha.........
- Thì sao, mày có buông ra ko, biết rồi, cười đủ chưa, tao thích đấy, có sao ko? có ý kiến gì ah?
Mặt đối mặt, đang từ thế yếu, ngay lập tức dồn lại đc tên đáng ghét này, trong lòng sướng hỉ hả. Nhưng sao thằng này nó ko phản ứng gì cả, ko bỏ tay ra, con bé cố nhúc nhích, vươn cổ đập nhẹ đầu mình vào cái đầu ngố của thằng bạn vẫn đang nhìn nó với nụ cười bí hiểm. Chả nhúc nhích gì, thằng này trêu dai thật. Tức rồi đấy.
- Ngồi im, tao cho xem cái này
- Cái gì thế. Tính tò mò dập tắt cơn giận
Thằng bé từ từ lôi cái cặp lại gần, một tay mở cặp còn tay kia ko quên nhiệm vụ giữ chặt con bé yên vị. Sau một vài chục giây nó cũng đặt được cái cần lấy vào tay con bé
- Đây là gì?
- Mỗi một mẩu giấy, tao ghét màu này, xanh lét
- Tao bảo mày thích đâu. Con bé chưa kịp nói hết nó lại đặt vào tay con bé một mảnh khác.
Chưa hết ngạc nhiên nhưng con bé cũng đoán được cái tiếp theo sẽ là gì, thằng này hôm nay dở nặng, nó ăn phải cái gì thế ko biết. Cả 2 mảnh giấy đều bé xíu xiu, đặt gọn lỏn trong lòng bàn tay, ORIGAMI, nhưng chắc nó phải tỉ mỉ lắm mới gấp được, một chữ T, một trái tim, còn lại, chả hiểu, nếu là chữ I thì sẽ là ILU, sao lại là chữ T?
- Ngạc nhiên chưa, cuối cùng này
- Một chữ E, tao ko hiểu?? mày làm hay ai cho mày
- Tao gấp đấy, cả buổi tối luôn, đẹp ko
- Ừ, thì đẹp, so với mày, nhưng tao chả hiểu, phải là ILU chứ, T với E nghĩa là gì?
- Nghĩa là "Tôi Yêu Em" .
- À.
Con bé quay đầu lại nhìn thằng bạn, gật gù vẻ thán phục sự cố gắng vụng về của thằng hậu đậu, nhưng lại gặp đúng ánh mắt thằng bạn đang chăm chú nhìn mình. Lần đầu tiên con bé phát hiện ánh mắt thân quen này thật ấm áp, ấm đến nỗi mặt nó nóng bừng, nếu có gương soi chắc chả kém quả ớt, ko hiểu sao lại bối rối thế này, nó định nói câu này với ai mà chịu khó ngồi tỉ mẩn thế, thằng dở hơi này sao lại đem ra thí nghiệm với mình. Quên mất vẫn đang bị bó trong tay thằng bạn, con bé vùng đứng lên, thầm nghĩ : "nó mà nhìn thấy mặt mình đỏ bừng chắc xấu hổ chết luôn". Nhưng thằng bạn vẫn ngồi im, tay vẫn ko chịu buông ra, hình như còn níu mạnh hơn.
Nó biết con bé đang bối rối, nó biết cái mặt đỏ lựng đáng yêu, nó biết nó đang nói gì, bất chợt thì thầm " Tôi Yêu Em, thật đấy". Con bé nín thở, ko, phải là ngạt thở vì lời thì thầm quái quỉ văng vẳng bên tai. Thằng bạn đã bỏ tay ra từ lúc nào, nó vẫn ngồi im, ko động đậy, gần như nín thở, tay vân vê mấy cái mảnh giấy... ko biết nói gì, bắt đầu thế nào, cuối cùng cũng có người chịu phá vỡ sự im lặng.
- Nói thật đấy.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vân vê mấy mảnh giấy khốn khổ. Đầu óc con bé rối bời, hôm nay sao thế này, đột ngột xuất hiện sau một tuần im hơi lặng tiếng, làm cho nó giận điên lên, rồi lại làm cho nó bối rối thế này. Mọi khi nó vẫn chí chóe nắm tay nắm chân với thằng này là bình thường cơ mà, ko , nó điên rồi, dở hơi, nó lại bày trò trêu mình đây mà.
- Thôi, dẹp, sến quá đấy, tao diễn cảnh e thẹn trước lời tỏ tình của mày thế nào, quá ok đúng ko? Vừa nói vừa đứng lên, đi thật nhanh ra chỗ cửa sổ, nó cần hít thở không khí bù lại lúc nãy hơn hết là sợ bị níu tay lại, nhỡ thế thì...
- Tại sao lại ko tin? em nghĩ gì vậy?
- IM
- Thôi cái giọng đó đi, ghê tai, còn nói nữa là mời mày về luôn nhé.
- tôi yêu em, thật lòng, tôi đã chờ em nhận ra tình cảm của tôi, nhưng, tôi nhận ra nếu tôi không cho em biết thì em sẽ chẳng bao giờ phân biệt được tình bạn và tình yêu của tôi.
Đáng sợ, đáng sợ quá, bất động bên cửa sổ, chỉ có gió lung lay chùm hoa nhỏ, phải làm gì bây giờ, mơ hay thực, chẳng phải nó đã từng yêu người đó, từng mong sao thằng bạn nhận ra tình yêu của nó, nhưng sự vô tâm của một thằng con trai tồ tẹt, ngốc nghếch đã thẳng tay đập tan giấc mơ màu hồng của nó, bây giờ chẳng biết phải làm sao, cứ y như mình có một chiếc bánh kem ngon lành nhưng ko thể ăn được vì chiếc bánh đặt trong cái hộp kiếng ko tài nào mở nổi. Thằng bạn đã đi từ khi nào, còn lại 3 mảnh giấy khẽ động đậy trên bàn theo làn gió. Ôi, giá như.....
Entry.